Trang Nhà |  Nguyệt San |  Lời Chúa  |  GĐ La Vang |  Hành Hương |  Lich CG 2014 |  Quỹ Từ Thiện |  Việt Sử |  Nối Kết |  Liên Lạc print  
  Dân Chúa
  Trang Thơ Dân Chúa
  Biến Cố Trong Tháng
  Văn Hóa Việt Nam
  Sức Khỏe Là Vàng
  Đi Vào Cuộc Đời
  Học Hỏi Để Sống Đạo
  Sinh hoạt Cộng Đoàn
  Chúc Mừng
  Phân ưu
  Quảng Cáo
  Tủ Sách Dân Chúa
  Đặt Mua Báo
  Bạn đọc viết
  Tìm Bài
  Impressum
0013107915 visits0013107915 visits0013107915 visits0013107915 visits0013107915 visits0013107915 visits0013107915 visits0013107915 visits0013107915 visits0013107915 visits
Trang NhàTin tức 2008Single-News

Tin Tức > Tin Việt Nam
25-03-09 13:20 Age: 6 yrs

Những anh hùng trong lịch sử dân tộc

Category: Tin Việt Nam

BY: ĐAMINH PHAN VĂN DŨNG

Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
” 

Thủơ xa xưa, những anh hùng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Lê Lai… đã làm nên những huyền thoại vàng cho đất nước, cho đến hôm nay, chưa có ai dám nói rằng những việc làm của những vị anh hùng ấy là không có thật, cho dù những sự kiện ấy đã xảy ra cả ngàn năm, lịch sử vẫn giữ những giá trị của sự thật hào hùng,

Ít năm trở lại đây, từ khi Việt Nam xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa. thấy xuất hiện những anh hùng như ngọn đuốc sống Lê Văn Tám, rồi Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo hay Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai v.v... Những nhân vật lịch sử phải học dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa, ngày ấy, chúng tôi đã tin sái cả cổ là có thật như vậy. Bây giờ kiểm chứng lại, thấy nó cứ giả giả như một cảnh trong phim ấy, chẳng biết có thật hay không ?

Ai lại một thằng bé tưới xăng lên người, tự đốt cháy, rồi định hướng chạy cả trăm mét vượt qua bao chốt gác thì thật là điều... không tưởng ! Tôi cũng từng leo núi Trường Sơn rồi, giả như pháo bị tuột dốc mà lấy thân mình chèn lại được thì có mà mình đồng, da bêtông, xương cốt thép. Hay như anh Giót nhảy lên úp mình lấp được lỗ châu mai, trước họng đại liên xối xả thì cũng thật là chỉ có lịch sử Xã Hội Chủ Nghĩa mới dám vẽ vời như thế.

Dĩ nhiên, cuộc chiến nào cũng phải xuất hiện những vị anh hùng của mỗi bên tham chiến, điều đó không thể không có, nhưng cũng phải có thật và được kiểm chứng tử tế như thế nào ấy, chứ lịch sử mà xem cứ như chuyện cổ tích Thánh Gióng thì thật... buồn cho cả dân tộc Việt Nam, mang tiếng các anh hùng thật sự của đất nước ngàn năm.

Có câu “thời thế tạo anh hùng”, từ khi thống nhất đến giờ, chưa thấy xuất hiện thêm các anh hùng nào nữa. Có chăng chỉ là các anh hùng lao động gì gì đấy. Thậm chí, khi chủ quyền đất nước cứ bị anh láng giềng xấu bụng cứ xâm lấn dọa nạt mà vẫn chưa thấy cái bản mặt ông tướng ông tá nào có thể gọi là anh hùng đứng ra cầm quân đối mặt cả. Lại nữa, chẳng thấy xuất hiện đâu những vị anh hùng của Nhà Nước dám chiến đấu bảo vệ Công Lý và Sự Thật.

Thế rồi ta cứ ngỡ là tìm kiếm một vị anh hùng quả là khó, vậy mà trời xui đất khiến thế nào mà chỉ mấy năm qua thôi, trong trái tim hàng triệu người Việt Nam chân chính và cả thế giới nữa, xuất hiện quá trời những anh hùng, mà toàn là những anh hùng không được Nhà Nước công nhận, thậm chí còn tìm cách trù giập, bôi nhọ, bắt bớ, thế mới lạ chứ !

Sự xuất hiện một “ông cha đạo” bị còng tay, bị bịt mồm ngay trước vành móng ngựa, vẫn gắng kêu to lên để bảo vệ Công Lý và Sự Thật, hình ảnh ấy được truyền đi khắp thế giới đã làm xúc động biết bao con người. Một vị Giám Mục dám công khai trước mặt chính quyền cho toàn thế giới thấy những giá trị Việt Nam đã xuống cấp do cách quản lý bạo quyền. Có cả chục ông tu sĩ đơn sơ lại chẳng sợ hãi giữa cả rừng dùi cui, roi điện, bom cay, cứ thẳng hàng giương cao Thánh Giá hiệp nhất bảo vệ Tu Viện Nhà Dòng và đi đòi Công Lý cho đàn chiên của mình.

Lại thấy một vị cao tăng bị sách nhiễu vì rao giảng cho Dân Chủ và Công Bằng xã hội, Rồi giới luật sư, nam có, nữ có, hiện nay người vẫn bị cầm tù, kẻ đang bị sách nhiễu, bị chà đạp vì dám nói lên tiếng nói chân chính bảo vệ cho những người dân oan một nắng hai sương. Lại thấy xuất hiện trong giới giáo viên có người lên tiếng đấu tranh cho Dân Chủ. Giới nhà báo, giới blogger cũng không chịu kém cạnh, chấp nhận tù đầy, do họ thẳng thắn vạch trần những âm mưu tham nhũng.

Ấy vậy, tưởng rằng những vị anh hùng chỉ xuất hiện trong tầng lớp trí thức mà thôi, chứ giới bán mặt cho đất bán lưng cho giời, những người được coi là công dân hạng hai bần cố nông làm sao xứng mặt anh hùng. Thế mà không phải vậy, còn có thêm 8 vị anh hùng khác suốt đời chỉ biết đến cầu nguyện và làm việc nội trợ ở nhà, ở nhà máy hay ngoài đồng. Họ cũng đang phải chịu những bản án bất công vì đã bảo vệ cho Chân Lý, bảo vệ Đức Tin, bảo vệ Đất Thánh của mình, và rồi họ lên đường đi tìm Công Lý cho bản thân và cho toàn dân tộc. Bất chấp những dọa nạt đe noi.

Và đây, hình ảnh chú bé Lê Văn Tám đã hư cấu không thể sánh bằng hành động dũng cảm của một bé gái dạo nọ đã một mình công khai, hiên ngang, đĩnh đạc, vượt hàng rào kẽm gai và Công An đủ loại chỉ để tiến lại dâng lên Đức Mẹ một vòng hoa nơi Tòa Khâm Sứ. Tất cả những con người ấy đều biết họ sẽ phải đối mặt với những gì trên con đường đi tìm Công Lý của họ. những anh hùng đơn sơ mà chân chính, Chúng ta đã tận mắt thấy, tận tai nghe, cho dù lịch sử Xã Hội Chủ Nghĩa có ghi chép thế nào đi nữa thì trong lòng hàng triệu con người, họ vẫn là những anh hùng của dân tộc.

Dẫu sao, tôi vẫn biết những vị anh hùng kia họ chẳng hề thèm khát chuyện làm anh hùng đâu, họ chỉ muốn làm một con người bình thường được sống giữa một xã hội bình thường mà thôi. Họ chỉ muốn cho vị thế Việt Nam được sánh “ngang bằng với anh Nhật anh Hàn” mà thôi, họ chỉ muốn được đi rao giảng lẽ phải, chỉ muốn sự Công Chính, muốn cho Công Lý được thực thi, chỉ muốn được làm một người thầy ngay thẳng trên bục giảng, chỉ muốn viết lên sự thật về những ông tham nhũng làm hại nước hại dân. Họ muốn những con sâu mọt phải trả giá cho công bằng, họ muốn cấy cầy và cầu nguyện trong thanh bình, và chỉ muốn tuổi thơ được học hành tử tế. Chỉ có điều: cái thiên đường méo mó Xã Hội Chủ Nghĩa mà nhiều người lầm tưởng đã không cho họ có được những ước muốn đơn sơ như vậy. Nên họ, người là nạn nhân, kẻ vì trái tim lên tiếng buộc phải trở thành những anh hùng... bất đắc dĩ.

Chỉ có những con người chiến đấu bảo vệ cho Sự Thật mới sống mãi trong lòng nhân gian, mới có thể làm nên những trang sử vàng làm rạng danh dân tộc. Lịch sử được ghi chép không phải bằng dối trá và bạo lực, lịch sử cũng không phải là cứ chém giết đàn áp hung hăng, mà lịch sử là Sự Thật, Trong Sự Thật, lịch sử không chỉ viết lên để ghi ơn tưởng nhớ và tôn vinh những chiến sĩ chân chính mà lịch sử còn viết lên cả những vết ố vàng bẩn thỉu của những kẻ bán nước hại dân. Một Lê Chiêu Thống phản bội, một Lê Long Đĩnh bạo quyền và thật đáng buồn, những gì mà người dân Việt Nam đang thấy sẽ làm nên những vết đen ô uế trong trang sử dân tộc do những quan tham bạo quyền cố tình viết vào trang sử Việt Nam.

Ca dao tục ngữ có câu mấy câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương – Người trong một nước phải thương nhau cùng” hay “Khôn ngoan đá đáp người ngoài – Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.

Làm anh hùng chống giặc ngoại xâm, chứ làm anh hùng do bị “đầy tớ nhân dân” áp bức thì Mẹ Việt Nam làm sao vẻ vang cho được ? Trở thành anh hùng mà trong lòng vẫn cảm thấy đăng đắng thì cũng thật là oái oăm quá ! Chỉ mong sao, giới cầm quyền hiểu được một Chân Lý, nếu không muốn có những vị anh hùng như vậy thì chỉ có tôn trọng Công Lý và Sự Thật, tôn trọng Tự Do và Nhân Quyền, lấy ý dân làm gốc để bảo vệ và phát triển tổ quốc, chứ đừng vì lợi lộc của một nhóm người đảng phái nào đó mà xem thường dân tộc, đừng biến công thành riêng, đừng phủ nhận Sự Thật bằng cách bịt miệng, đừng đàn áp người thấp cổ bé miệng mà phải bảo vệ họ một cách Công Bằng, đừng tra khảo các em học sinh vì những hành động của người lớn, và đừng để có bất công trong xã hội.

Sự Thật đến muôn đời vẫn là Sự Thật. Xin được thắp lên một ngọn nến nhỏ và lời cầu nguyện cho Sự Thật của quê hương .

Trước phiên tòa đòi công lý 27.3.2009

Đaminh Phan Văn Dũng




mailto:info@danchua.de - Copyright © 2007 Dân Chúa Âu Châu - All rights reserved.